Trung Quốc Ngoại_thích

Kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc và thực hiện chế độ phong kiến tập quyền với toàn bộ quyền lực tập trung vào tay hoàng đế thì vai trò của lực lượng ngoại thích đã bắt đầu xuất hiện ngay từ thời kỳ đầu của nhà Hán khi Lã hậu tuy không nhiếp chính nhưng nắm gần như toàn bộ quyền lực thời Hán Huệ Đế. Ngoại thích nhà họ dưới thời Lã hậu đã có nhiều người làm trọng quan trong triều và chèn ép các lực lượng quý tộc khác, dẫn đến việc sau khi Lã hậu qua đời, các công thần cũ như Giáng hầu Chu BộtTrần Bình đã lập mưu giết hết các tướng họ Lã để trừ bỏ quyền lực của ngoại thích. Tới thời Hán Vũ Đế vua đã bắt đầu tính tới mối lo ngoại thích khi ấu chúa lên ngôi bằng cách cử ba phụ chính đại thầnHoắc Quang, Thượng Quan KiệtKim Nhật Di để phò tá Hán Chiêu Đế, tuy vậy đến cuối đời Tây Hán thời Hán Bình Đế, Hán Ai Đế, ngoại thích lại hoành hành trở lại. Vương Mãng, một người xuất thân từ lực lượng ngoại thích, thậm chí đã lật đổ nhà Hán để lập nên một triều đại mới lấy tên nhà Tân. Nạn ngoại thích thời này đã được Ban Cố ghi lại trong Hán thư phần Ngoại thích truyện.

Sau thời Tây Hán, lịch sử lại tiếp tục ghi lại nhiều lần ngoại thích chuyên quyền lấn át cả hoàng đế và triều đình, họa hoạn quan và ngoại thích chính là hai nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự sụp đổ của nhà Đông Hán. Trong lịch sử có thể kể tới các lực lượng ngoại thích quan trọng như:

Võ Tắc Thiên thời nhà Đường là trường hợp duy nhất trong lịch sử Trung Quốc dựa vào lực lượng ngoại thích của mình để từ vị trí hoàng hậu nhiếp chính trở thành nữ hoàng đế, về cuối đời nhà Thanh Từ Hy Thái Hậu tuy cũng nắm quyền lực tuyệt đối, phế lập hoàng đế theo ý mình, nhưng bà vẫn không tự mình lên ngôi hoàng đế.